Xuân Buồn
Xuân đến thẩn thờ nhớ xuân xưa
Năm nay gió bấc chẳng theo mùa
Lạnh lùng trùm kín lên đồng nội
Gieo rắc lầm than kiếp sống thừa
Em buồn hồi tưởng lại xuân xưa
Năm ấy cùng anh đi lễ chùa
Nguyện cầu hai đứa bền duyên mãi
Ai biết đời như giấc ngủ trưa ?!
Nắng ấm mùa xuân trãi ngập đường
Nhuộm hồng đôi má thắm yêu đương
Hồn nhiên đi giửa vườn hoa nở
Anh đứng nhìn em, chợt thẹn thùng
Rồi một ngày kia, cảnh biển dâu
Quân giặc tràn về dấy binh đao
Gia đình ly tán hờn vong quốc
Kẻ ở người đi vở mộng đầu
Anh đi biền biệt đã lâu rồi
Em ở cô liêu một khoảng đời
Bao năm chờ đợi trong mòn mỏi
Hai mấy năm dài nhạt nét môi
Giao thừa không pháo nổ ngoài sân
Từ lúc anh đi nhạt nắng vàng
Tóc em phai sắc theo ngày tháng
Thiếu vắng một người, xuân chẳng sang
Thulan
|