
VỀ ĐÂU MÁI TÓC NGƯỜI THƯƠNG
Anh,
Mình không gặp nhau bao lâu rồi anh nhỉ? Xuân qua, hè tới, thu đến, đông sang, bao nhiêu lần thay đổỉ! Thời gian cứ lạnh lùng trôi như những chiếc lá lững lờ xuôi theo giòng nước chảy dưới chân cầu ... Trong những đêm trăng sáng và vắng lặng như vầy, em thường tìm đến anh, đến đêm trăng huyền hoặc năm nào ...
Anh còn nhớ lần cắm trại năm em học đệ ngũ không? Anh học đệ tứ, không biết vô tình hay cố ý mà anh lại lạc vô lều của em. Anh xin hùn thức ăn và nhờ nấu cơm cho anh. Không ngần ngại, tụi em nhận lờị Đến bửa cơm, nhân số lều em cộng với anh, cả thảy gần 10 mạng, ngồi bao quanh mâm cơm dả chiến. Không đủ chén đủa, anh và mấy đứa con trai phải bẻ cây làm đủa và lấy lá thay chén, cũng may là không có canh. Mâm cơm chỉ vỏn vẹn có mấy cái trứng vịt luộc dằm nước mắm đựng trong tô và mấy con khô nướng khét nằm ngổn ngang trên mấy miếng lá sổ chấp lạị Nồi cơm thì nửa sống, nửa chín, dưới khét, giửa nhảo. Tụi em đổ thừa tại trời gió, khó nấu cơm, chứ đâu phải hổng biết nấụ Đông quá, anh phải ngồi đàng xa, gắp thức ăn không tới và nhờ gắp giùm. Thuận tay, em gắp bỏ vào chén cho anh. Chẳng bao lâu, nồi cơm hết sạch và thức ăn cũng biến mất luôn. Ai nấy đều đều tiếc rẻ và than còn đói bụng. Buổi ăn đơn giản nhưng rất ngon miệng Rồi từ đó, anh cứ lẩn quẩn bên lều em và tình nguyện giúp làm cho nhiều việc, nào là căng lại cái lều cho thẳng, đi xách nước và kiếm củi . Em phụ trách nấu nướng, có người tình nguyện thì mừng và vô tình cứ để anh giúp. Thỉnh thoảng, bắt gặp anh nhìn trộm em với ánh mắt nồng nàn và đầy thiện cảm. Mỗi lần như vậy, em cảm thấy lúng túng và bối rối, vội quay đi chổ khác. Em cũng chẳng hiểu vì sao ?
Đêm đến, trời bên ngoài trăng sáng. Gió từ biễn thổi vào mát rười rượi. Nếu em nhớ không lầm, đó là đêm rằm. Ánh trăng dìu dịu bao phủ cả vùng cắm trại tạo nên một bầu không khí huyền ão và thơ mộng. Không khí bắt đầu nhộn nhịp ở giửa sân vì các bạn khác đang đốt lửa trạị Trong khi chờ đợi sinh hoạt chung, anh rủ tụi em xuống bờ biễn ca hát chơị Anh cầm đàn đi trước, cả nhóm kéo theo saụ Sóng lặng, gió êm, chỉ có tiếng sóng thì thầm với biễn xanh và thỉnh thoảng vuốt nhẹ vào bãi cát trắng phao đang nằm chờ sẵn. Thật ra thì chỉ có một mình anh hát, chứ bọn nầy đâu có ai biết hát, chỉ ngồi im lặng lắng tai nghe và vổ taỵ Anh vừa đàn vừa hát, giọng trầm buồn như gởi hết tâm sự và hồn anh vào bãn nhạc. Sau khi dứt bãn đầu tiên, anh giới thiệu bài "Về Đâu Mái Tóc Người Thương", nhìn vào em và nói bài nầy riêng tặng một người nhưng không nói tên. Cả nhóm nhôn nhao lên vặn hỏi, nhưng anh nhất định không chịu nói rạ Anh cất tiếng ca, giọng truyền cảm ấm áp như đang trút hết nổi lòng mình cho người tình nào đó ... "Đời lắm phong trần, tay trắng tay Bên nhau, sao tình xa vạn lý cách biệt mấy sơn khê ...". Anh đã dứt tiếng hát từ lâu mà em vẫn còn thờ thẫn ... Tiếng vổ tay của các bạn làm em giật mình.
Đáng lẻ trại còn kéo dài đến ngày hôm sau, nhưng má dặn con gái không được ngũ lại đêm ở ngoài, cho nên em và vài đứa bạn gái phải về tối đó. Nếu không về thì sẽ bị ăn đòn và bị cấm đi chơi lần khác. Con gái ngoan phải nghe lời cha mẹ dạỵ Anh lại tình nguyện làm người hùng giử ma, đưa tụi em về ... Men theo con đường mòn dẫn về xóm, hai bên là rừng chồị Cây cỏ hôi mọc lên khỏi đầụ Trong đêm trăng, gió thổi, cây uốn éo, phất phơ, xào xạc càng làm cho cảnh vật thêm huyền bí âm ụ Em có cảm tưởng rờn rợn sau lưng và đâu đó, những cánh tay ma quái đang chờ sãn để chụp lấy bọn em. Đang hồi hộp, bổng dưng có tiếng ré ở phía trước, cả đám cùng hét lên theo và ù té chạy, xô xát vào nhau té lăn cù. Tới chừng hỏi kỷ lại thì chẳng có gì, đám con Ngọc phá chơi thôị Dọc đường về, anh cứ đi lẻo đẻo kế bên em, gợi hết chuyện nầy đến chuyện khác. Em chẳng biết nói gì ngoài mấy câu trả lờị Đâu phải em không muốn nói chuyện với anh nhưng vì mắc cở và không quen trò chuyện với con trai lạ. Qua khỏi cầu, mấy đứa bạn đã rẻ đường về nhà hết rồi, chỉ còn một mình em, anh tình nguyện đưa em về đến tận nhà, về một mình sợ ma nên nín thinh để anh đưạ Đi riêng với anh, em càng run và im lặng hơn vì chưa từng đi chung với con trai bao giờ, nhất là ban đêm. Anh hỏi, sao em không nói gì hết vậỵ Em trả lời đâu biết nói gì bây giờ. Rồi cả hai im lặng cho đến nhà. Trên bầu trời trong vắt, vầng trăng vẫn đi theo chúng ta như để chứng kiến cho sự trong trắng ngây thơ của hai đứa
Đêm nay ngoài trời trăng cũng sáng, nhưng chắc chắn không sáng bằng ánh trăng năm xưa vì nó đã bị ánh sáng của đèn đường pha trộn, không còn tinh khiết và trong lành. Chuyện đời đưa đẩy, em đang ở nơi xứ người, còn anh không biết trôi dạt về đâu, có còn trên cỏi đời nầy hay đã trở thành người thiên cổ? Trong ánh sáng mông lung của đêm trăng xứ lạ, em xin gởi về anh những kỷ niệm thuở xa xưạ Gởi về anh những giòng nhạc mà anh đã hát tặng ai đó trong đêm trăng cắm trại năm nào: "Hồn lở sa vào đôi mắt em ... thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối ... Nhớ em tôi gọi tên ... chỉ nghe tiếng lá rơi thềm ... "
Thulan
|