Tình thơ
Tình vào thơ ánh trăng mờ huyền hoặc
Không riêng ai, tình cảm chỉ là mơ
Lòng bâng khuâng đêm vắng lặng như tờ
Hồn bay bổng vào chuyện tình trăng gió
Gió đưa trăng về phương trời nào đó ?
Mây u buồn tản mác khắp không gian
Áng mây đen kết tụ, bị mưa tan
Cho trong sáng bầu trời đêm thu lạnh
Nhớ thu xưa sau cơn mưa vừa tạnh
Gặp nàng thơ tình ý hợp tương giao
Ta và thơ như dòng suối tuông trào
Cùng mơ mộng đắm say trong ảo ảnh
Thời gian ngừng trôi, không gian đong lạnh
Người và thơ quấn quít chẳng rời nhau
Đời không thơ trăng gió dậy ba đào
Yêu và mộng nghìn sau còn khắc khỏai
Thulan
|