Home






Nghẹn Ngào

Cố nuốt vào tim hết nghẹn ngào
Để người không thấy được niềm đau
Đêm về ôm gối hờn trăng gió
Ai nở vô tình đến thế sao ?

Trăng sáng khơi sâu xuống mạch sầu
Mây buồn thờ thẫn bay về đâu
Hao gầy dáng liễu vì nhung nhớ
Sương xuống hòang hôn, nhuộm trắng đầu

Chôn chặt niềm riêng tận đáy lòng
Gởi tình hờ hững đến hư không
Trăng thề đã khuất từ lâu lắm
Khắc khoải nhìn sao, thôi hết mong

Lạnh buốt lòng đơn dẩu chửa đông
Về nhà khép kín lại cô phòng
Không cho gió thổi luà thương nhớ
Len lỏi vào tim, khỏi chạnh lòng

Thulan