Mùa Thu Trước
Nhớ mùa thu trước rất xa xôi
Song bước bên nhau chẳng nửa lời
Lá bay quyện lấy tình theo gió
Anh ngỏ lời yêu, ... đợi trả lời ?
Em lặng nhìn anh khẻ lắc đầu
Lệ tràn cố nén hết thương đau
"Anh ơi, tình lỡ còn chi nữa
Em sắp sang ngang ... đã muộn rồi !"
Nhặt chiếc lá vàng anh bảo tôi
"Tình anh như chiếc lá thu rơi
Không bờ bến đáp còn vương mãi
Trong trái tim yêu suốt cả đời ! "
Từ độ chia tay anh vắng đi
Tôi buồn da diết, lệ tràn mi
Theo chồng gởi nữa hồn trên lá
Nửa vở như từng mảnh pháo rơi
Bao năm yên phận sống bên chồng
Nước cuốn hoa trôi xoáy giửa dòng
Năm tháng hững hờ, chăn chiếu lạnh
Đêm về trăn trở mỏi mòn trông
Mỗi độ thu sang gió lạnh về
Nhìn từng lá rụng nhớ người đi
Heo may gờn gợn niềm rung cảm
Nghĩ đến tình anh với chút gì !
Hôm nọ đi ngang chổ hẹn đầu
Thấy ai đứng đó dáng hao hao
Như người xưa đến từ trong mộng
Bước vội đến gần tim xuyến xao ...
Ngẩng mặt nhìn nhau lệ ứa trào
Đúng rồi ! Người cũ của năm nao
Bây giờ sương gió phong trần quá !
Mái tóc xanh xưa đã bạc màu
Người đến ân cần nắm tay tôi
Dường như sợ mất như thu rồi
Tâm tư bấn loạn lòng tan tác
Tựa chiếc lá vàng rơi tả tơi
Anh kể tôi nghe những tháng ngày
Cuộc đời viễn xứ lắm chong gai
Tôi ngồi lịm chết không lời đáp
Anh hỏi vì sao ? - chỉ thở dài !
Giử kín chuyện lòng đã bấy lâu
Tháng năm chồng chất vẫn còn yêu
Nén từng hơi thở tôi từ biệt
Thầm trách trời cao quá trớ trêu !
Nếu anh biết được tôi còn yêu
Thờ thẩn chờ trông mỗi buổi chiều
Anh có trở về bên lối cũ
Mỗi độ vàng thu bớt quạnh hiu ?
Thulan
|