Mông Lung
Thơ đưa vội heo may vào nắng hạ
Người ngẩn ngơ, cây lá cũng thẩn thờ
Hè chưa qua sao thu đên tình cờ
Mang nhung nhớ đưa lá vàng run rẩy
Thơ từ đâu như vì sao cứu rổi
Đưa hồn người man mác đến xa xăm
Đã bao lâu trong nếp sống âm thầm
Bên song cửa chờ người tình trong mộng
Thơ chợt đến mang về cơn gió lộng
Làm giật mình hoa bướm lượn nhởn nhơ
Lâng lâng buồn nuối tiếc chuổi ngày thơ
Qua lặng lẻ trong u buồn dai dẳng
Thơ hòa tan trong long lanh sợi nắng
Ấm lòng người giá lạnh lúc tàn đông
Nắng về lâu hay chỉ thoáng qua song
Tỏa hơi ấm êm đềm trong khoảnh khắc ?
Thơ giăng tơ khiến cho lòng vướng mắc
Hợp cùng lời quấn chặt lấy hồn côi
Âm bổng trầm đưa tình khúc chơi vơi
Đến nhân thế cho hồn ai lắng đọng
Thơ thoi thop trong duyên hờ tuyệt vọng
Rót bi ai vào đêm tối mông lung
Hồn đi hoang trong sương khói lạnh lùng
Ai có biết nàng thơ đang thổn thức ?
Thulan
|