

Hẹn Hò
Nhận thư hẹn cuối tuần đi vườn ổi
Hồi hộp hoài, hổng biết có nên đi ?!
Sợ Mẹ rầy, lo anh đợi, thôi thì ...
Liều xin mẹ cho sang nhà bạn học
Tờ mờ sáng sách sẵn sàng trong bọc
Ngóng đợi hoài ... nắng chẳng chịu lên cao ?
Muốn rời nhà nhưng ... Sợ Mẹ gọi vào
"Đi đâu sớm, giờ nầy nào ai thức ?"
Ngồi ở nhà ... lòng nôn nao bức rức
Nghĩ anh chờ đầu ngỏ đứng bơ vơ
Bước tới lui, mắt cứ mãi nhìn giờ …
Nắng vừa hé, vội dắt xe ra cửa
Đến chổ hẹn, không thấy anh đó nữa
Lòng buồn thiu,
nhìn dáo dác chung quanh
Núp sau cây, anh bịt mắt giật mình !
Mặt phụng phịu,
giận anh không thèm nói ...
Vẫn im lặng, mặc tình anh xin lỗi
Muốn mĩm cười nhưng ... ghét quá đi thôi !
Hết giận rồi hổng thèm nói nửa lời
Anh theo năn nỉ ... dài dài... đến vườn ổi
Vừa đến nơi, anh hái hoa tạ tội
Thấy hoa dể thương
Em nhoẻn miệng cười
Liếc nhìn anh, mặt rạng rở vui tươi
Như nắng sớm, ôi chao, thấy tội nghiệp !
Nắng ban mai tỏa thơm mùi tinh khiết
Sương trên cành lóng lánh hạt châu xanh
Ổi chín thơm trĩu nặng trái trên cành
Như chờ đợi bàn tay người hái trộm
Nhìn trái cấm ... lòng thèm thuồng định hái
Sợ bị rầy … khi bắt gặp quả tang
Cỏ hoa dại ven đường chào e ấp
Bờ tóc mây quyện gió rối vào nhau
Anh mắm tay, lá rào rạt xôn xao
Thấy thích thích... nhưng ngại ngùng, bở ngở … !
Tay trong tay, hoa lòng vừa hé nở
Lén nhìn nhau e thẹn gió vờn cây
Nắng lung linh đùa cợt má hây hây
Lùa trong gió ngất ngây tình thơ dại
Thời gian trôi qua ...
Vườn trở thành hoang vắng
Em trở về tìm lại chút dư hương
Rặng dừa cao dầu dãi với gió mưa
Vài ổi chín trên cành không với tới
Anh nơi đâu, có nghĩ về vườn ổi,
Có khi nào đến viếng chổ hẹn xưa ?
Mùi ổi thơm còn phảng phất đong đưa
Chưa kịp hái nên vẫn tròn chín mọng
Thulan 1041pm011303
| |