Chuyện Ngày Xưa
Mây xám giăng buồn, trời đông bãng lãng
Tuyết phủ dầy dấu vết chuyện ngày xưa
Tình chưa trao ngơ ngác đón giao mùa
Từng cánh vở theo gió mưa nghiệt ngã
Con đường quen thân, trở thành xa lạ
Ngoái lại nhìn khoảng cách thấy dần xa
Cây chơ vơ xơ xác đứng bên nhà
Vươn tay vói tình thơ trong tuyết giá
Thơ ra đi giửa trời đông tơi tả
Lạnh buốt hồn lả chả giọt long lanh
Buồn bơ vơ khi trăng chiếu qua mành
Từ dỉ vảng chuyện ngày xưa chợt đến
Thulan
|