Home






Chiều Xưa


Chiều lặng ngắm cơn mưa rơi tầm tả
Giọt mưa buồn khe khẻ gọi người yêu
Nhìn mưa rơi, sao thấy lòng nặng trĩu
Mưa nhỏ dài như ngấn lệ rơi nhanh

Nầy anh hởi, mưa buông màng hơi lạnh
Choàng lên vai bé nhỏ dáng hao gầy
Ngồi bó gối co ro đang run rẩy
Nhìn cuộc đời sao chẳng thấy màu xanh !?

Hồi tưởng lại chiều xưa, mưa lất phất
Tựa đầu nhau, mình tính chuyện trăm năm
Bây giờ chuyện cũ trôi xa lắm
Cũng chiều mưa nhưng quạnh quẻ, âm thầm ...

Thulan
1110am052503