Home





Chén Tình

Từ người uống cạn chén tình
Vườn yêu quạnh quẻ, riêng mình lẻ loi
Bông bí chưa nở đã rơi
Nhụy còn phong kín, tơi bời xác xơ
Đường yêu chất ngất mong chờ
Một mình dạo bước trong mơ, não nùng !
Cuối xuân chưa hết lạnh lùng
Trái yêu trổ muộn, tình chung rả rời
Nhạn buồn nhớ bạn khôn nguôi
Lạc loài giửa chốn đất trời thênh thang
Tiệc yêu chưa sắp đã tàn
Riêng mình nhắp chén muộn màng đắng môi
Hòa trong men rượu tình vơi
Lệ yêu chan chứa bời bời tim đau !

Thulan
1050am051204