Home







MỘT CUỐI TUẦN KHÓ QUÊN
(28 đến 31 tháng 3 năm 2002)


(28 đến 31 tháng 3 năm 2002)

Chân thành cãm tạ Nghĩa Huynh Châu Hiền Quang đã sắp xếp mọi chuyện cho chuyến viếng thăm Toronto đầy ý nghĩa .

Chuyến đi Toronto, Canada, đã được hoạch định từ đầu tháng. Thời gian chậm chạp trôi qua. Sau bao ngày nôn nóng, chờ đợi, ngày khởi hành cũng đã đến .

Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2002

Mới hơn 5 giờ sáng, anh Hạnh đã dậy hối om xòm vì sợ trể. Anh biết tánh tôi chậm chạp, dầu có thức sớm cũng cà rà cho đến đúng giờ. Tuy tối hôm trước thức khuya để cắm cho xong hai bình hoa, mới đi ngũ lúc 2 giờ 30 sáng, tôi cũng bò dậy vì biết là không cách nào ngủ thêm được nửa. Tắm xong thấy khỏe lại và hết buồn ngủ. Thu xếp một vài món lặt vặt và để hai chậu hoa vào bọc để anh Hạnh xách ra xe. Loay hoay, vậy mà cũng tới 9 giờ. Tôi có cái hẹn lúc 10 giờ ở Grand Rapids nên phải đi sớm .

Dự trù khởi hành khoảng 12 giờ trưa vì phải chờ Trí đi làm về, 11 giờ mới ra sở. Lỉnh kỉnh dồ đạc, (Trí và Ánh Huyền có hai con nhỏ) và cà kê ở nhà hàng nên mãi đến 1 giờ 30 mới bắt đầu ra xe. Trí nói, lái xe từ Grand Rapids đến Toronto chỉ mất khoảng sáu tiếng đồng hồ.

Như thường lệ, anh Hạnh lái xe, tôi làm tài xế phụ, kiêm chuyên viên bãn đồ và thỉnh thoảng làm còi báo động. Lần nầy tôi không phải bận tâm coi đường vì theo sau xe Trí. Ba má củaTrí ở Toronto nên Trí rất rành đường.

Xe chạy với tốc độ khoảng 70 đến 80 miles một giờ mà vẫn còn thấy chậm. Ngồi nhìn xe lướt qua các thành phố sao thấy hảy còn quá xa. Thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, tôi thấy sao hôm nay nó chạy chậm quá. Hai lần trước đến Toronto, tôi không cảm thấy nôn nao như vầy. Đến cầu Ontario lúc 3:50 chiều, ghé đổ xăng trước khi qua ranh giới vì xăng ở Mỹ rẽ hơn Canada. Qua cầu, vượt ranh giớI Mỹ và Canada, nửa đoạn đường đã qua. Chạy khỏi London, anh Hạnh thấy bảng đế cây số 205 tưởng là 205 miles và phải chạy hơn ba tiếng đồng hồ nửa nên than. Tôi nhớ lại là ở Canada dùng cây số nên giải thích là 205 cây số chỉ bằng khoảng 140 miles thôi. Hạnh vở lẽ và an tâm lái tiếp .

Đến địa phận Toronto khoảng 5:45pm. Nhằm giờ tan sở, xe chỉ có thể nhích từng chặng. Trí nhanh nhẹn , luồn lách làm anh Hạnh theo sau muốn hụt hơi. Đến China town khoảng 8 giờ hơn. Vào Wasing ăn uống xong về đến nhà chị Năm của Trí đã 9:30 tối.

Tôi mượn điện thoại gọi cho anh Châu Hiền Quang vì biết anh đang đợi điện thoại, điện thoại bận. Tôi gọi cho Lý Tấn Thu, không ai bắt điện thoại. Quay trở lại anh Quang, điện thoại reo, Anh Quang hỏi tôi đang ở đâu. Tôi trả lời không biết, anh cười. Tôi trao điện thoại cho Hồng (chủ nhà) chỉ đường. Sau khi chỉ xong, Hồng trao điện thoại lại cho tôi. Anh Quang dặn dò kỷ lưởng chổ chị Mai bán hàng, chúng tôi hẹn gặp lại ngày mai .

Anh Quang và tôi đã liên lạc hơn sáu tháng nay qua internet, nhưng đây là lần đầu tiên được nghe tiếng nói.

Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2002

Chúng tôi đến China Town khoảng 4 giờ chiều. Hồng đưa chúng tôi đến China Town Center, đi kiếm một hồi. Nhớ lại lời dặn của anh Quang: Trước tiệm bán đồng hồ, bên cạnh quầy bán Karaoke Tôi đến trước tiệm bán nữ trang nhìn vào , nói trong bụng: không lẻ nơi nầy ? Cũng trước tiệm bán đồng hồ nhưng không bên cạnh karaoke. Đảo lại định vị trí, chúng tôi đến quầy hàng bán nữ trang fashion, nhìn thấy hai anh chị và cháu trai đang ngồi ăn thịt gà. Tôi mạnh dạn đến hỏi, anh chị nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng nhận. Anh Quang lật đật bỏ miếng thịt gà đang ăn dở xuống và nói sao không giống ở trong hình. Tôi trả lời chắc là tại lúc nầy ốm hơn nên khó nhận. Anh Quang cho biết đã chờ chúng tôi từ sáng tới giờ. Ai đi qua cũng nhìn mà họ cứ đi luôn. Tôi phân trần là phải đi dự đám thôi nôi cháu của Trí nên giờ nầy chú Hồng mới hướng dẫn đi được. Tôi giới thiệu anh Hạnh và chú Hồng cho anh Quang và chị Mai. Anh Quang nhìn đồng hồ nói còn tới hai tiếng nửa mới tới giờ hẹn với Bác Phương và hướng dẫn chúng tôi xuống phố.

Vừa đến hàng trái cây, chúng tôi gặp ngay Ba Má Trí và chị Hai. Chú Hồng theo Trí về và chúng tôi đi bộ qua tiệm sách Việt Nam. Trên đường, anh Quang cho biết chủ tiệm cũng là người Rạch Giá và là cháu của bác sĩ Lủy. Vì không chủ định trước nên tôi lựa cuốn sách về nghiên cứu. Vừa trả tiền xong cũng gần tới giờ hẹn với Bác Phương.

Đến trước cửa nhà Bác Phương lúc 6 giờ 05. Vừa bước vào phòng, Chúng tôi đã thấy sự sống động và vui vẻ ngay. Những dây hoa màu tím, hồng treo lủng lẳng dọc theo tường và cửa sổ. Cái giường chiếc được đặt ở một góc, kế bên là kệ sách và bàn computer. Sát cửa sổ là bàn ăn với hai chiếc ghế . Tất cả tiện nghi cho cuộc sống của bác được gói gọn trong căn phòng lớn khoảng 14 X 18 feet. Tôi nhận thấy đây là một thế giới riêng biệt. Khác hẳn với thế giới bên ngoài. Lúc nào cũng thấy được mùa xuân khi bước vào thế giới của Bác .

Bác đã bỏ ra hơn hai giờ đồng hồ để trị bệnh cho tôi. Anh Quang nói theo thông lệ thì chỉ mất khoảng 45 phút đến 1 tiếng .

Ra khỏi nhà bác Phương đồng hồ đã chỉ 8 giờ hơn. Anh Quang dẫn đường đến nhà Ly Tấn Thu. Ngô Quang Vỏ cũng đang chờ ở đó. Hơn 9 giờ mới tới nơi vì ban đêm cộng thêm trời mưa nên chạy huốt phải vòng lại. Nghe tiếng xe, Thu đã ra mở cửa và đon đả mời vào .

Tôi vừa bước lên cầu thang thì đã thấy Vỏ đứng ngay chổ phòng khách. Tay bắt mặt mừng, mới gặp mà đã thấy rất quen. Diệu, vợ Thu mời nhập tiệc và lăng xăng bưng canh mới hâm ra còn nóng hổi. Trên bàn bày la liệt các món ăn. Tôi chú ý đến món cá kèo kho tộ. Vợ chồng Thu & Diệu đã rất chu đáo trong buổi cơm đầy tình quê hương thắm thiết nầy. Lý Tấn Thu hiếu khách múc tôm và canh chua mời từng người. Diệu thì cứ vào bếp tiếp tục châm thêm canh chua nóng hổi. Canh chua, cá kho tộ là hai món ăn quê hương đậm đà tình nghĩa.

Chúng tôi nói chuyệnn huyên thiên không dứt lời, xen kẻ là những tràng cười cởi mở. Cố gắng thu ngắn sáu tháng quen nhau và hơn 50 năm cuộcc đời trong mấy tiếng đồng hồ thì làm sao cho hết .... Thắm thoát đã 12giờ 30 đêm mà chuyện vẫn còn dài. Chúng tôi đành phải chia tay trong sự luyến tiếc. Anh chị Quang còn phải đón xe bus về phố Tàu Đông. Ly Tấn Thu đòi đưa nhưng mọi ngườI đều cản vì Thu có chút rượu trong người.

Ngoài trời mưa lắc rắc, nhìn anh chị Quang & Mai đứng co ro đón xe bus mà thấy thương vô cùng.

Thứ bảy, ngày 30 tháng 3 năm 2002

Đúng 11 giờ, Thu đến nhà đón chúng tôi đến nhà hàng Hai Sư Tử ở China Town. Vừa bước vô cửa đã gặp anh Châu Hiền Quang đứng đón. Anh chỉ lên lầu, đến chổ đợi gặp Thầy Cường và Thầy Duyệt đang chờ bàn trống. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp hai Thầy. Không ngờ, chưa biết nhau từ trước mà chúng tôi được tiếp đón chân tình như vậy. Chúng tôi thăm hỏi nhau trong tình thân thiện như đã quen nhau từ lâu. Các món điểm tâm ngon miệng lần lượt biến mất trên bàn, đến món cà, tôi chợt nhớ đến chuyện tình bạn hữu thắm thiết của Lưu Bình Dương Lễ. Cuộc hội ngộ hôm nay tình nghĩa cũng thắm thiết không thua. Trước khi chia tay trong sự nuối tiếc, chúng tôi mời quí vị ở Toronto qua Michigan chơi trong dịp hè năm tới.

Anh Quang coi đồng hồ mới 2 giờ 30. Anh đề nghị về nhà nghe nhạc và uống trà. Chúng tôi đồng ý ngay. Từ phố Tàu tây về nhà anh Quang phải qua hai chặng xe điện và một chặng subway. Anh ở phố Tàu đông. Từ khi qua Mỹ, đây là lần đầu chúng tôi dùng phương tiện chuyên chở công cộng. Thấy thích thú vô cùng.

Anh Quang mở nhạc trước khi đi châm trà. Chúng tôi nghe chưa hết mấy bãn nhạc của Phan Ni Tấn soạn cho ngày REUNION 2002 thì anh Quang đã bưng trà lên, rót cho mỗi người một ly. Trà "Thiên Tử" có mùi thơm đặc biệt. Uống vào cảm thấy sảng khoái và hậu vị ngọt ngào. Tiếng hát thanh tao của Như Quỳnh trong bãn Bông Bí Vàng trộn lẫn cái hương vị ngọt ngào của trà "Thiên Tử" tạo thành một buổi chiều khó quên. Đã đến giờ chửa bệnh mà tôi vẫn còn luyến tiếc chưa muốn rời khỏi cái không khí ấm cúng nầy.

Chửa bệnh xong, chúng tôi ghé qua cửa hàng của chị Mai để đón chị cùng đi ăn. Tối nay, anh Quang và chị Mai đãi chúng tôi ăn cơm chay. Những món ăn thanh khiết nhưng rất ngon miệng. Ăn xong anh Quang và chị Mai quyết định đòi đưa chúng tôi về vì anh Hạnh không rành đường ở Toronto và có dịp tâm sự thêm. Về đến nhà, sau khi chuyện vãn thêm năm mười phút, chúng tôi đưa anh chị Quang & Mai ra trạm xe bus để về phố Tàu đông. Nhìn anh chị lên xe bus mà lòng thấy bịn rịn không an.

Chúa Nhật ngày 31 tháng 3 năm 2002

Trước khi ra về chúng tôi gọi từ giả anh Quang và chị Mai. Gọi qua Ly Tấn Thu không ai bắt điện thoại. 10 giờ hơn, chúng tôi khởi hành trở lại Michigan.

Ngồi trên xe trở về mà lòng buồn rười rượi. Những gương mặt quen thuộc, thân tình của Thầy Nguyễn Chí Cường, Thầy Nguyễn văn Duyệt, vợ chồng Bạn Ly Tấn Thu & Diệu, Bạn Ngô Quang Vỏ và nhất là của Nghĩa Huynh Châu Hiền Quang và chị Mai, lần lượt hiện ra. Hình ảnh hai anh chị Quang & Mai đứng co ro chờ xe bus trong đêm mưa không bao giờ phai nhạt. Giọng hát Như Quỳnh trong bãn "Bông Bí Vàng" vẫn còn ngọt ngào như hương vị của trà "Thiên Tử" mà chúng tôi được hân hạnh thưởng thức lần đầu ở nhà Nghĩa Huynh Châu Hiền Quang. Những người chí tình đã tạo chuyến viếng thăm Toronto đầy ý nghĩa.

Cãm Tạ

Cám ơn Thầy Duyệt, Thầy Cường
Quang & Mai, Thu & Diệu, Vỏ thương hết lòng
Tình nghĩa sơ kiến mặn nồng
Xin nhận đem cất vào trong kho tàng
Kho nầy không chứa bạc vàng
Chỉ dành để chứa nồng nàn tình thương
Ra về lòng mãi vấn vương
Tình Thầy, tình Bạn, Huynh thương, Chị mừng....

Thulan