Áo Trắng Ngày Xưa
Nhìn lá vàng rơi ngập lối về
Lòng buồn man mác hướng chân quê
Những ngày chung bóng xa xưa ấy
Chợt đến ... buồn vui ... những hẹn thề ...
Từng bước ngập ngừng tay với tay
Chiều thu tàn nắng lá me bay
Áo em trinh trắng lồng theo gió
Quyện bắt tình yêu, ôi, ngất ngây !
Lúc sắp chia tay chợt thấy buồn
Mắt em mờ lệ dưới mưa tuôn
Anh lau từng giọt trên bờ má
Mi khép mong manh đón nụ hôn
Muốn nói cùng anh tiếng tạ từ
Nhưng lòng nặng trĩu những suy tư
Gặp nhau lần cuối, Trời ! Sao khó
Thu ấy đến giờ vẫn mới như ...
Áo trắng ngày xưa đã thấm màu
Từ đêm giặc đến dấy binh đao
Áo em lem lấm trong hờn tủi
Một phút ngông cuồng dạ đớn đau
Từ đấy yêu thương lẫn nghẹn ngào
Không tròn trinh tiết với tình trao
Âm thầm xa lánh người yêu dấu
Lệ nhỏ từng đêm nhớ rạt rào
Chinh chiến tràn lan khắp nẻo đường
Không còn dấu vết của người thương
Anh đi biền biệt không từ giả
Mỗi độ thu về thêm luyến thương
Thu đến, thu đi lặng lẻ qua
Đầu xanh nhuộm nửa dưới sương sa
Mưa thu trôi mất thời hoa bướm
Tình lỡ, thời gian chửa xóa nhòa
Lần bước tìm về lối nhỏ xưa
Cô đơn vây kín nói sao vừa
Nửa đời đơn chiếc chưa phai sắc
Kỷ niệm vụng về lúc tiển đưa
Anh hởi, phương nào anh có hay
Tình yêu áo trắng vẫn vun đầy
Dẫu lem màu áo nhưng tình thắm
Nhung nhớ gởi người theo lá bay
Thulan
|