Home







Suối Chanh

Như đã dự định từ ngày hôm qua, 5 giờ sáng cô cháu đã lục đục thức dậy để chuẩn bị cho chuyến đi Hàm Ninh và Suối Chanh.

Long đi lấy xe (đã dặn mướn trước). Tôi ở nhà sắp xếp mấy món lặt vặt vào giỏ: Quần áo tắm, khăn lau mình, giấy lau tay, máy chụp hình ... Đang loay hoay thì Nghĩa và Phan vừa tới, hai đứa nó đèo nhau trên chiếc Honda Dam cũ xì, máy nổ ầm ầm như cọp rống , đã nghe tiếng từ đằng xạ

- Long đi lấy xe chưa về. Các con đợi nó chút nghe . Tôi nói với Nghĩa và Phan đoạn quay qua tiếp tục sắp xếp.

Chừng mười lăm phút sau, Long về tớị Hắn cởi trên chiếc Dream II màu đỏ huyết như một anh hùng xa lộ , sẳn sàng đi đua xẹ Tôi đã ngán cái tài lái xe của hắn rồi nhưng vẫn làm ra vẻ bình tỉnh. Hắn làm cho tôi khiếp vía mấy lần, cũng may là không té. Phải công nhận, Long lái xe rất cứng.

- Con lựa chiếc nầy để cô ngồi cho êm. Long phân trần .

- Để con chơ? Cô chọ Nghĩa giành.

- Không được, ông lái xe yếu, rủi làm té cô rồi lấy đâu mà đền cho dượng. Tui hứa với dượng là sẽ bảo vệ cho cô, nên phải lo cho tròn, tới ngày cô lên máy bay về Mỹ. Ông để tui chở. Long nhất quyết .

- Thôi đê? Long chở cô, các con khỏi cải nữa vì cải không lại cái miệng đía của nó đâụ Tôi giảng hoà .

Phan, Nghĩa, Long là ba đứa cháu, con của ông anh cô cậu ruột (ông nội chúng là anh thứ hai của má tôi) .

Chúng tôi ghé chợ ăn sáng và mua thêm mấy ổ bánh mì thịt, nước uống và một mớ trái cây Loay hoay mà mặt trời đã lên cao, bốn cô cháu mới bắt đầu cuộc hành trình. Nghĩa chơ? Phan. Long chở tôi .

- Cô ôm cho chặt nghe , không thôi con giọt lên dốc cầu thì cô té đó. Long dọa tôi .

- Con chạy từ từ chớ. Cô không thích con chạy nhanh đâu . Tôi trả lời .

- Lên dốc cầu mà không rồ ga thì sao lên nổi . Lại thêm có cô ngồi ở sau (nó muốn ám chi? cái thân "bé bự" của tôi). Cô ngồi yên để con chạỵ Nói xong, hắn rồ ga lớn và phóng nhanh lên cầụ Tôi không cải với Long nữa, chỉ lo bám chặt lấy cái eo ếch của hắn để không bi. té.

Nghĩa và Phan dẫn đường. Vừa qua khỏi Cầu Ngang, chúng chạy thẳng đến cuối đường và quẹo trái vòng qua Dinh Quận (trước 75), đến Ngã Năm và trực chỉ vào hướng Cầu Số Một. chúng tôi đi Hàm Ninh trước để mua ghẹ .

Trên đường đến Hàm Ninh, những nơi quen thuộc lần lượt hiện ra trước mắt : Giếng Tiên, là nơi cung cấp nước ngọt cho toàn xã, vẫn còn nằm khiêm nhượng cạnh bờ sông Dương Đông như thuở nào, vẫn kiên nhẫn ứa ra từng giọt nước ngọt cho người dân đảo, như người mẹ già nua hiền hòa, cố tạo sửa để đủ cung ứng cho đàn con đang khát sửa . Qua Cây Số Ba, ngôi chuà Cao Đài, Linh Tiêu Cực, nằm khuất sâu bên trong, yên tịnh, trang nghiêm, ẩn mình sau những rặng cây, vẫn bình lặng đếm thời gian ..... Đến Suối Đá, nhìn ngôi chùa Sư Muôn tọa lạc trên lưng chừ ng núi, vẫn đón gió, vẫn chờ mây, và như vẫn mong đợi người từ phương xa về thăm viếng. Phong cảnh của chùa rất hửu tình mang máng giống như nhũng ngôi chuà Nhật trong phim Kiếm Sĩ. Chùa Sư Muôn là một trong những danh lam thắng cảnh của Phú Quốc. Ngang qua Hàm Ếch, một địa danh quen thuộc với dân nhà binh, một cứ điểm quân sự quan trọng ngày xưa, nay đã bị phá hủỵ Hình ảnh những người trai oai hùng ngày xưa ... đã nhạt nhòa hay vẫn còn in đậm trong tâm tưởng, trong lòng người dân Phú Quốc ? Đến Suối Thẻ tôi đã không còn nhận ra được nữa, Suối Thẻ đã "bị" đặt cống và lấp đất bằng với mặt đường. Qua Suối Mây, tôi chợt nhớ đến ông Quăn, người chủ vườn tiêu và vườn trái cây chân thật, mộc mạc, hiền hòa và hiếu khách... và trong ông tôi nhận ra mẫu số chung của người dân Phú Quốc. Và cuối cùng Suối Chanh, một thắng cảnh của Phú Quốc và là một trong những mơ ước của tôi trong những tháng năm sống ở xứ người: Về thăm Phú Quốc, tắm lại Suối Chanh.

"Giòng suối kia sẽ tẩy sạch ưu phiền
Và mang ta ra khỏi vòng thế sự"
(Suối Chanh, Hoaiviet01)

Hàm Ninh là mộtt xã nhỏ, cách xã Dương Đông độ 11 cây số, nằm về phía đông của đảo Phú Quốc. Lái xe Honda theo đường bộ mất khoảng 30 phút. Dân cư thưa thớt, không đầy 100 nóc gia, chuyên sống về nghề biển. Hàm Ninh là nguồn cung cấp thức ăn biển cho Dương Đông và An Thới trong mùa biển động. Hải sãn gồm có cá, đủ loại, con đồn đột (hải sâm), cồi biên mai (scallop) và đặc biệt nổi tiếng nhất là ghẹ tươi .

Làng xơ xác Hàm Ninh chài lưới
Xóm thôn nghèo nhiều đói ít no
(Ngô Quang Vỏ) Bốn cô cháu kề rề đến Hàm Ninh vào khoảng 10 giờ sáng. Chợ nhóm cũng vừa tan. Chúng tôi ghé lại quán giải khát của Tiến ở đầu đường uống nước và hỏi thăm đường đến chổ mua ghẹ . Long và Phan ì ạch dẩn hai chiếc xe gắn máy qua cái cầu cây nhỏ. Chạy ngoằn ngoèo trên đường đất lún độ non cây số thì tới nơị Người chủ nhà chỉ cho chúng tôi thùng chứa ghẹ . Tôi thò đầu vào thùng, các con ghẹ chạy tứ tung. Thấy tôi, chúng đưa càng lên nghênh chiến:

- Làm sao bắt bây giờ các con ? Tôi hỏi .

- Có cây gắp đâỵ Bà chủ nhà vừa nói , vừa đưa cây gắp .

- Bán sao đây dì ? Long mau miệng

- 20.000 một kí. Bà chủ trả lời .

- Mắc quá vậy, 18.000 thôị Phan chen vào .

- Ghe. Nhàn không mà, mới vô hồi sáng nầy. Tối trời nên ghẹ chắc "hung lắm chời". Bà chu? phân bua .

- Thôi thì 20.000 cũng được. Các con lựa đi. Tôi gật đầu ra hiệu .

Ba đứa xúm lại lựạ Một đứa dùng cây gắp còn hai đứa kia dùng taỵ Các con ghẹ sống, phì nước bọt, bò lểnh nghểnh và giương càng rất khó bắt .

- Cô thích ăn ghẹ nhàn không ? Ghẹ nhàn là ghẹ đực, lớn con, thịt nhiều có càng lớn nhưng không có gạch son . Nghĩa hỏi và giải thích.

- Cô thích ăn ghẹ cái có gạch béo . Thôi thì tụi con lựa nửa nầy nửa kia đi . Ai muốn ăn thứ nào có thứ đó. Tôi trả lời phân hai .

Lựa ghẹ, cân và trả tiền xong, chúng tôi chạy lộn về hướng Suối Chanh. Nhà anh Hải nằm dưới chân ngọn suốị Nơi đây là trạm dừng chân của những người đi chơi suốị Chúng tôi dựng xe trước sân nhà, Anh Hải mời vào và gọi chi. Hải lo nước uống.

- Bốn cô cháu tụi em mới đi Hàm Ninh về có mua mớ ghẹ . Em nhờ chi. Hải giúp luộc giùm , lát nửa đem lên suối ăn. Tôi phân trần.

Anh Hải nhanh nhẩu bảo chị đem ghẹ vô luộc. Nghĩa và Phan phụ chị rửa và sắp ghẹ vô nồi .

- Cho em xin nồi cơm nửa nghe chị, tôi vói vào .

Phút chốc, anh Hải đã chặt mấy trái dừa tươi đổ ra ly, bưng mời từng ngườị Từ ngoài nắng mới vàọ Cô cháu đang khát nước. Không đợi mời tiếng thứ hai, cám ơn xong là bưng uống ừng ực. Nước dừa ngọt lịm và mát lạnh chảy dài xuống cổ làm thỏa mản cơn khát và dịu bớt cái nóng trong người . Nước dừa tươi là món giải khát chính của tôi trong lúc ơ? Việt Nam . Gần đứng bóng, ngoài trời đã nóng hừng hực nhưng nhà anh Hải thì mát rượi, nhờ cái máy đều hoà không khí "thiên nhiên" . Các tàng dừa cao xung quanh nhà phủ kín mái như một cái dù lớn, không cho ánh nắng lọt vàọ

Trong khi chờ đợi cơm và ghẹ chín, tôi nằm lúc lắc trên chiếc vỏng, được mắc giửa hai cây cột nhà. Nằm vỏng vừa êm lưng vừa dể ngủ. Thỉnh thoảng có làn gió thoảng qua làm tôi lim dim.

Nước vừa cạn ly, tôi đang loay hoay vớt những cái dừa béo ngọt cho vào miệng thì chi. Hải báo cho biết là ghẹ đã chín. Mùi ghẹ luộc sực lên mủi làm tôi chảy nước miếng và bụng cồn cào, quặng lên kêu ồn ột .

Tôi biểu mấy đứa cháu vào bếp bưng nồi cơm và nồi ghẹ ra . Chi. Hải đã chu đáo đâm cho một tô nước mắm ngon lành. Ăn ghẹ mà thiếu nước mắm đâm thì không còn gì ngon nữạ Nhìn vào tô nước mắm, tôi thấy chanh, ớt và tỏi nổi lều bều trên mặt, biết ngay, chị là dân đâm nước mắm nhà nghề rồi .

Dự định là đem lên suối ăn nhưng thấy bưng nồi nêu cồng kềnh nên chúng tôi đổi ý . Mời vơ. chồng anh Hải cùng ngồi ăn chung với chúng tôị Chừa mấy con ghẹ cho sắp nhỏ con anh Hải vì chúng không dám ngồi chung .

Tôi mở một con ghẹ cái rạ Bên trong đầy gạch son. Dùng muổng múc ra từng muổng gạch, chấm nước mắm, bỏ vào miệng. Ôi! Nó ngon và béo làm sao!!! lấy tay bóc một nạm cơm ăn liền sau đó. Vị ngọt của cơm , vị béo của gạch ghẹ, vị mặn, chua, ngọt , cay, thơm của nước mắm trộn lại tạo thành một khẩu vị ngon không thể tả .

Vừa hết gạch, tôi bẻ tới mình ghẹ. Nhiều thịt nhất là chổ cái ngoe chèọ Bẻ cái ngoe chèo, lôi ra mộtt mảng thịt to tướng, chấm nước mắm, bỏ vào miệng nhai , từng miếng thịt ghẹ bể rạ Ôi tuyệt vời !!! ơ? Mỹ bao nhiêu năm, tôi chưa bao giờ được thưởng thức món ghẹ luộc ngon ngọt như vậy !!!

Vừa ăn, chúng tôi vừa hỏi thăm về đời sống của nhaụ Anh chi. Hải kể tôi nghe về đời sống khó khăn ơ? Việt Nam. Tôi kể anh chị nghe về gia đình tôi ơ? Mỹ . Gia đình anh Hải là chổ quen thân với ba má tôi khi xưa nên anh biết chúng tôi khi còn để chỏm.

Chẳng bao lâu chúng tôi đã tém sạch nồi cơm và nồi ghẹ, như là đã bị đói khát từ lâu rồi ! Anh chi. Hải chỉ ăn cho có lệ . Bốn cô cháu tôi chiếu cố tận tình. Nhất là tôi, lâu năm mới được hưởng lại món ăn khoái khẩu nầỵ

Dọn dẹp xong, chúng tôi bắt đầu lội suốị Dọc theo con suối toàn là đá. Những tảng đá lớn nhỏ chồng chất lên nhau gập ghềnh và trơn trợt. Nếu không cẩn thận rất dể bị té. Càng lội sâu vào trong, cảnh vật càng nên thơ và bí hiểm . Có khúc âm u như "U Hồn Cốc", có khúc sáng hơn . Ánh sáng dịu như buổi chiều nhạt nắng . Phía trên, những cây cao bao phủ con suối như những cánh tay vươn dài bảo bọc, che chở cho giòng nước mềm mại, uốn éo chảy dài bên dưới.

Lội một đổi, tôi thấy mỏi chân nên đề nghị mấy cháu dừng lại nghĩ mệt. Tôi lựa một tảng đá lớn trên khô ngồi dựa lưng . Bên dưới suối chảy róc rách, bên trên lá cây xào xạc theo làn gió thoảng qua, chung quanh tiếng côn trùng, chim, sóc hòa tấu thành một bản nhạc thoát trần. Tôi nhắm mắt lại, để hồn mình hòa nhập vào thiên nhiên, tận hưởng những âm thanh, cảnh vật mà tôi biết chắc là sẽ phải xa lìa nó một ngày rất gần ...

Đang mơ màng bổng nghe tiếng Long gọi :

- Cô à, dậy đị Tôi giật mình mở mắt.

- Mình còn phải đi tuốt lên trên ngọn nửạ Đường phía trên nầy dốc cao và đá gập ghềnh hơn, cô đi kế con để con nắm tay cô lôi lên, chớ cô đi một mình biết đời nào mới tớị Long nói tiếp. Tôi lẳng lặng làm theo lời Long .

Ì ạch mt hồi lâu, chúng tôi đến gần tới đỉnh. Trước mặt là ngọn thác đang chảy ào àọ Giòng nước trắng xóa như tấm lụa bạc trãi dài từ trên đỉnh xuống . Thác không cao lắm nhưng phối hợp với cảnh vật chung quanh, đủ tạo cho du khách một ấn tượng nhớ đờị

Vừa mệt , vừa nóng, chỉ thấy nước thôi cũng làm cho tôi mát ngườị Tôi vội vàng tháo bỏ lớp quần áo bên ngoài và chừa lại trong người bộ đồ tắm đã được thay từ dưới nhà anh Hảị Tôi không chần chờ, lao mình vào chân ngọn thác. Những cột nước đổ xuống trên người như muôn ngàn bàn tay xoa nắn khắp châu thân làm những mệt mỏi trong tôi tan biến hết. Nước mát lạnh len vào từng thớ thịt. Tôi nhắm mắt lại và muốn tận hưởng hết những cảm giác mà suối Chanh đã cho tôi ...

Nếu ai muốn được thung dung
Vào rừng tắm suối mát cùng châu thân
(Hoaiviet01)

- Cô . . . ơi! l . . . ên chưả Con . . . lạnh. . .l. . . ắm . . . r. . . ồị Nghĩa vừa hỏi, vừa run. Hắn co ro bò ra khỏi nước, khoanh tay trước ngực như cố bao che cho cái thân gầy nhom. Nghĩa run như đuôi con thằng vừa bị đứt.

Tôi nhìn bộ tướng Nghĩa, môi miệng tái mét mà mắc cười . Con trai gì mà yếu xìu . Chịu lạnh dở hơn bà già nữa . Nghĩa ốm nhất trong ba đứạ Bà già như tôi chưa cảm thấy lạnh mà hắn đã run như cầy sấỵ Long và Phan mạnh dạn hơn vì chúng tập thể dục và tắm biển mỗi ngày .

- Con lạnh thì lên trước đị Cô tắm thêm chút nửa .

Lần lượt đến Phan và Long cũng ra khỏi nước. Tôi nhìn ba đứa cháu trai mà cười thầm trong bụng. Tôi quên mất là mình từ vùng lạnh về. Khí hậu bên ngoài và nhiệtt độ của nước suối quá ấm đối với tôi . Còn chúng thì quen khí hậu ấm áp . Nước suối hơi lạnh đối với chúng. Tắm một mình cũng buồn nên tôi lục tục lên theọ Sau khi thay đồ xong, tôi từ bụi lùm chui ra đã thấy ba nhóc tì ngồi co ro trên tảng đá, mặt mày nhăn nhó .

- Cô à con đói bụng quá. Nghĩa than .

- Con cũng đói bụng luôn. Phan và Long làm reo .

Tôi cũng cảm thấy đói bụng khủng khiếp. Cơm ghẹ hồi trưa đã tiêu mất trong lúc lội suối và tắm suối rồi .

Tôi lôi mấy ổ bánh mì thịt, trái cây và nước uống mua hồi sáng ra và phát cho mỗi đứa một ổ bánh mì. Bốn cô cháu ngồi ăn ngon lành. Nếu không có bánh mì chắc tôi không xuống suối nổi .

Ăn xong tôi đi kếm một chổ khô để nằm . Phan và Nghĩa cũng kiếm chổ. Long đi thám hiểm phía trên ngọn thác mt mình . Nằm nhắm mắt một hồi, tôi thiếp đi lúc nào không hay . . .

- Cô à trên đây đẹp lắm. Để con dẫn cô lên coị Long hớn hở gọi lớn .

- Cao quá cô leo không nổi đâụ Tôi từ chối .

- Không cao đâu, mình đi theo triền dốc bên đây (hắn chỉ bên phải), lần theo mấy tảng đá sẽ lên trên đó dể dàng . Con đã đi lên tới trên ngọn tháp rồi . Long tiếp .

Tánh hiếu kỳ sẵn có trong tôi :

- Ừ đi thì đị Con ru? Phan và Nghĩa đi coi luôn .

- Thôi để tụi nó ngủ . Con với cô đi cũng được .

Tôi theo Long, len lỏi trên con đường mòn có sẵn và vượt qua vài chướng ngại . Rốt cuộc, tôi cũng bò lên được tới đỉnh. Điều làm tôi ngạc nhiên nhiều nhất khi thấy trên đầu ngọn thác là mộtt mặt bằng. Nước từ trên nguồn cao hơn chảy xuống và đổ ngay chổ đầu thác .

Khi tôi và Long xuống tới thì Phan và nghĩa đã thức .

- Cô với thằng Long đi đâu vậy ? Phan hỏi .

- Tui dẩn cô đi lên ngọn. Long trả lời .

- Trên đó cao như vậy mà cô dám leo lên hả ? Phan le lưởi .

- Đi bên kia không thấy cao mấy đâụ Tôi vừa chỉ vừa nói .

Trời bắt đầu âm u và lạnh hơn, tiếng ve kêu nghe lớn hơn ban trưạ Coi đồng hồ đã hơn bốn giờ chiều .

- Về chưa cô ? Nghĩa hỏi .

- Ừ về thì về. Tôi miển cưởng .

Tôi uê oải đứng dậy, ngước lên nhìn chung quanh, như cố thu vào đầu tất cả những hình ảnh thân thương của Suối Chanh. Lòng vẫn còn luyến tiếc chưa muốn về .

Sau khi thu xếp đồ đạc lại cho gọn, bốn cô cháu chúng tôi kéo nhau hạ san . Đường đi xuống nhanh và dường như dể đi hơn bận lên . Chẳng bao lâu chúng tôi đến nhà anh Hải . Sau khi cám ơn anh chi. Hải cho sự thân tình và nấu nướng mệt nhọc, cô cháu chúng tôi từ giả anh chị và đèo nhau trở về . . .

Đã hai mươi bảy năm qua, tôi phải sống khắc khoải ở cái xứ Bắc Mỹ xa xôi, lạnh lẻo nầy . Mỗi khi nhìn tuyếtt rơi ngoài trời, tôi ao ước được trở về Phú Quốc, hải đảo thân yêu của tôi . Nơi mà tôi được sanh ra và lớn lên trong sự thương yêu đùm bọc của dân đảo hiền hòa . Biễn mặn đã ướp thấm tình cảm tôi . Trời biễn bao la đã hòa nhập vào tâm hồn, ban cho tôi ân sũng, biết cảm nhận và rung động trước vẻ đẹp của thiên nhiên . Núi rừng hùng vĩ đã nung đúc ý chí quật cường và lòng tự tin trong tôi . Giúp tôi vượt qua nhiều trở ngại trong đờị Đi đâu, ở đâu tôi cũng vẫn là người Phú Quốc. Một hảnh diện không thể chối bỏ được .

Tuy phải sống tha hương, vật lộn với cuộc sống hàng ngày, tôi vẫn có thể trở lại viếng Suối Chanh thường xuyên . Nhắm mắt và để hồn mình trôi dạt về vùng đất thương yêu, đến cảnh đi chơi suối, tức thì những hình ảnh đã khắc ghi trong tâm tưởng hiện ra . Tôi được trở lại khung cảnh cũ, nơi có ba đứa cháu dể thương, có anh Chi. Hải hiếu khách, có ghe. Hàm Ninh và nhất là có giòng Suối Chanh thơ mộng đang kiên nhẫn chờ ngày tôi trở lại .

Biển xanh sóng vổ gọi mời
Viếng thăm đảo nhỏ một đời tôi thương
(Hoaiviet01)

Thu Lan
Michigan Mar. 14, 2002

Xin mời quí độc giả tiếp tục viếng đảo Phú Quốc qua ngòi bút của Hoaiviet01 và Ngô Quang Vỏ

Viếng Đảo Phú Quốc

Về đâu cho nhắn đôi lời
Ghé qua đảo nhỏ mộtt đời tôi thương
Đảo xanh có những miếng vườn
Cà phê đơm hột bên sườn đồi cao
Muốn ăn tiêu chín ghé vào
Vườn tiêu thẳng tắp xanh màu xuân sang
Vườn xoài , vườn mít thênh thang
Sầu riêng, đu đủ, bên hàng dừa cao
Chôm chôm, ổi chín lộn đào
Mận đỏ, cam, quít thứ nào cũng ngon
Nước mắm hạng nhất cá cơm
Không đâu sánh kịp mùi thơm sực nồng
Cá thu, cá trít, cá nhồng
Làm gỏi, mấy lít cũng gồng chưa sao
Cá đồng bơi lượn dưới ao
Đem nướng gừng, mắm, hành, rau thêm vào
Biển gành có cá mú sao
Chưng tương, gừng, ớt, bún tàu để chung
Nếu ai muốn được thung dung
Vào rừng tắm suối mát cùng châu thân
Khỉ, nai, chồn, sóc, heo rừng
Làm mồi nhấm nháp mấy thùng lai rai
Nắng chiều rán bãi biễn dài
Ngắm đoàn thuyền cá ra ngoài biển khơi
Lênh đênh sóng nước giủa vời
Đêm về tích tụ đèn trời bao quanh
Đèn thuyền lấp lánh, tròng trành
Như thành phố nổi giăng mành ngoài khơi
Biển xanh sóng vổ gọi mời
Viếng thăm đảo nhỏ một đời tôi thương

Hoaiviet01
12:44pm 01/13/02


Xứ Đảo

Nhạn từng bầy đậu trên ghềnh đá
Sóng tung tăng trắng xóa mặt ghềnh
Thúng mành theo gió chong chênh
Người dân thẻ mực bấp bênh cuc đời
Đảo Phú Quốc, núi đồi chen lấn
Tỉnh Kiên Giang, hải phận ngoài vời
Viễn phương khách viếng vui chơi
Biển vương niềm nhớ bên đồi suối reo
Bờ cát trắng Bải Sao im vắng
Biển chiều đưa sóng lặng gió im
Đêm thanh ngắm ánh sao đêm
Lung linh trong sáng cảnh thêm hữu tình
Làng xơ xác Hàm Ninh chài lưới
Xóm thôn nghèo nhiều đói ít no
Ghềnh cao với dãi san hô
Mội khi nước rút bỏ bờ xa xa
Chiều buông lắng bao la mây nước
Ghe con con từng chiếc rời thôn
Vi vu tiếng sóng bên cồn
Xạc xào cây cỏ u buồn tiển đưa
Chiếc ghe nhỏ sóng đùa gío đẩy
Cánh buồm đơn động đậy đong đưa
Mặc trời u ám mây mưa
Mặc cơn bảo táp mặc mùa biển giông
Vợ đứng trông tấc lòng se sắt
Con bên đường đôi mắt đăm chiu
Thẩn thờ trầm mặc biển chiều
Cuộc đời khốn khó chịu nhiều gian nan
Mũi Ông Đội từng đàn nhạn trắng
Bải hòn Thơm dừa nặng quả xanh
ốc nơi Mây Rút đầu ghềnh
Hải đăng An Thới chia thành hướng đi
Sóng đan nhau Rầm Rì vòi trắng
Mây tím giăng che rặng Cồn Tàu
Bên đời con tạo xoay mau
Người đi kẻ đến xây bao nghĩa tình
Chỉ dăm câu tường trình xứ đảo
Người muốn vui đến đó một phen
Người dân chơn chất lương hiền
Tình thương mới qúi bạc tiền không ham

Ngô quang Võ
Jan 14/02 8:12am

Thulan